08/03/2020 – Niềm kiêu hãnh non trẻ – Điểm đạm!

Hiểm nguy của niềm kiêu hãnh non trẻ!

Một con người kiêu căng sẽ luôn nhìn xuống dưới và vì vậy họ không thấy gì ở trên cả.

Đừng quá kiêu hãnh, bởi nó sẽ dẫn đến sự ngạo mạn, và rồi chúng ta sẽ tự thì thầm những lời dối trá với chúng ta về sự vĩ đại của bản thân, thứ vốn dĩ không có thực – kể cả khi chúng ta thành công – hãy luôn giữ cho chân mình chạm đất và nhìn kỹ vào những điều chúng ta chưa tốt.

Để luôn giữ mình ở mặt đất, hãy tự nhủ với mình mỗi tối trước khi ngủ: Mình mới chỉ bắt đầu. Mình nghĩ rằng mình đã là một người thành công rồi ư? Hãy cẩn thận nếu không thì mình sẽ thất bại, hãy bước đi một cách chắc chắn” – “Hãy tự hỏi mình rằng: “Mình có phải là một thằng ngốc không? Mình định để một chút thành công này thổi phồng mình lên sao?” – “Hãy mở to mắt và đừng đánh mất thăng bằng”

Cứ tự nhìn lại đi và chúng ta sẽ thấy kinh hoàng về sự nguy hiểm của tính ngạo mạn (sự ngu dốt khi tức giận với những thứ không đáng và lao vào những thứ khiến chúng ta có thể phải trả những cái giá quá lớn). Sẽ là sự đáng tiếc lớn nếu để chút thành công tạm bợ phá hỏng bản thân mình, làm lệch lạc sự đánh giá và khiến mình quên mất bản thân” – Thực sự mình nhớ lại những lúc thành công nhất là những lúc mình ít kiêu ngạo nhất, ở dưới đáy của những thất bại và bước đi như 1 kẻ đói khát không có gì để mất.

Thuần phục cái tôi còn khó hơn thuần phục 1 con sư tử hoang dã, nhưng nếu không làm được điều đó thì mình sẽ chẳng lãnh đạo được ai cả.

Cái mà chúng ta ít đề phòng nhất song có khả nắng phá hủy mạnh nhất chính là sự công nhận và hài lòng – điều chúng ta dễ dàng có được khi thể hiện được một chút năng lực và một chút tiềm năng. Phải vô cùng cẩn trọng với thứ tự tôn và tự mãn hoang dại đó và giết chết nó ngay trước khi nó phá hủy mình – giá như mình đọc được điều này sớm hơn – từ bao lâu nay mình đã nuôi dưỡng sự tự tôn và kiêu hãnh hoang dại đó, để rồi nó đang phá hủy mình!

Hãy tự biết mình, luôn tự biết mình và món quà mình nhận được chính là sự khiêm tốn! Còn điều chúng ta tự hào nhất về bản thân sẽ là thứ hại ta – mình tự hào điều gì nhất về bản thân? Nghĩ kỹ thì chẳng có gì thưc sự xuất sắc cả, nhìn kỹ đi, không có gì thực sự xuất sắc hết, mọi thứ chỉ nửa vời và được phủ lên bợi sự huyễn hoặc của chính mình. Hãy cởi bỏ lớp áo ấy đi, phơi bày sự yếu kém để rồi bớt đi sự tự hào và ảo tưởng về bản thân – Và cũng đừng khoe khoang nữa, vì mình chả có gì để khoe khoang cả – Please!

Hãy học tập Franklin và Rockefeller, hãy chiến đấu với bản ngã và sự kiêu hãnh trẻ con của mình hàng ngày, kiểm soát cảm xúc của mình hàng ngày – bởi chúng ta còn nhiều thứ phải làm trong đời, và chính sự kiêu hãnh, cái tôi, và cảm xúc sẽ làm cho mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Đừng ngẩng đầu quá cao – bởi sớm hay muộn mình cũng sẽ bị cộc đầu – bài học đã được dạy cách đây nhiều năm!

Liệu, có nên thay vì viết, làm lại nhật ký bằng video?

About trungd2t

Blog này được lập ra để ghi lại hành trình tìm về với tự tại, an nhiên và buông bỏ, nuôi dưỡng chút tĩnh khí cho tâm hồn bằng cách ghi lại mỗi ngày ít nhất một niềm vui :)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment